Cụ ông ngồi xuống,
Jenny đưa nước trà tới,
Ông tiếp tục nói:
“Cho nên, đây chính là một lý do vì sao tôi sắp xếp việc này.
Tôi từng thấp thoáng cảm nhận được Dis là một người không bình thường, nhà
Inmerais xem ra cũng không bình thường giống vậy, dù cho sau này tinh thần
của nhà Inmerais có dần dần sa sút, dần dần phai mờ ánh hào quang của ba tên
quan thẩm phán trong một nhà, nhưng tôi vẫn cảm thấy như trước, Dis và gia
tộc của hắn cũng không đơn giản.
Nếu không vị tiên tổ kia của gia đình chúng ta cũng sẽ không đặc biệt xây dựng
quan hệ giữa gia đình mình với nhà Inmerais.
Sự thật đã chứng minh,
Dis, ông ấy cực kỳ không bình thường!
Khi Jenny gọi điện thoại nói cho tôi rằng Dis đã cho cô một chiếc đánh dấu
trang màu tím, sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi đã hận không thể đập chết ngay tên
nghịch tử Bede này!”
Tộc trưởng Bede ngồi rất ngoan ở chỗ kia.
“Anh chắc hẳn là rất may mắn, hẳn chúng ta đều may mắn, may mắn thay
Eunice cũng đến thành phố La Giai cùng mẹ của nó, nếu không Dis sẽ thực sự
tức giận do sự chậm trễ, trực tiếp tới và cắt đứt với cái nhà này của chúng ta với
lý do thờ ơ cũng là chuyện rất đơn giản, chỉ phụ thuộc vào tâm ý của ông ta.
Cũng may thay Eunice đã đến thành phố La Giai.
Mặc dù nói thẳng như vậy cũng có chút xấu hổ, nhưng so với thế hệ sau hay là
một thế hệ toàn những người biến thành heo cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092205/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.