Lúc đi vào thư phòng,
Ánh mắt của Karen lướt nhìn bá tước Recar ôm hoàng hậu Wien trước tiên,
Cố tình không quan tâm đến con mèo đen ấy,
Cuối cùng, anh ngồi xuống sau bàn đọc sách dưới bức tranh của Thuỷ tổ Ellen.
Tộc trưởng Bede bày từng tập văn kiện ra trước mặt Karen, sau đó đứng bên
cạnh anh giống như một thư ký.
Ông Anderson ngồi xuống đối diện Karen, hai tay đặt trên gậy, ánh mắt vừa
khiêm tốn vừa dịu dàng.
Mike tiếp tục ngồi trên xe lăn, khuôn mặt của anh khiến Karen có chút khó chịu
bởi hai dấu gậy đỏ không cân xứng.
“Thiếu gia Karen, bữa sáng sẽ được đưa đến ngay.” Bede nói.
Karen gật nhẹ đầu, xem xấp văn kiện đầy ắp trước mặt này, nói với vẻ có chút
bất lực: “Có bản tổng kết khái quát đó không?”
Một tập thế này thì xem đến lúc nào.
“Có ạ, tôi đã chuẩn bị xong cho ngài rồi.” Bede mở kẹp tài liệu màu lam ở giữa
ra, đặt trước mặt Karen.
“Được rồi, anh cũng ngồi đi, ngài Bede.”
“Không, tôi thích đứng hơn.”
Karen liếc qua Bede, thực ra vị trí hiện tại này của mình đáng lẽ ra là của anh
ấy, nhưng lại không thể nhìn ra sự ganh tị và phẫn nộ trong mắt anh ta, trái lại
còn thấy được vẻ…nhẹ nhõm.
Sau khi anh cả và anh hai lần lượt gặp chuyện không may, chắc hẳn anh đã bị ép
ngồi lên vị trí tộc trưởng, chuyện này thật là một kiểu hành hạ đối với một nghệ
sĩ thực thụ trong nội tâm.
Karen cúi đầu, bắt đầu xem tài liệu trước mắt.
Đây là bản báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092223/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.