Trời mưa.
trên người Karen còn mặc đồ ngủ, cầm trong tay cốc nước đứng bên cạnh bàn,
thông qua rèm cửa nhìn cơn mưa bên ngoài.
Cảnh sắc kỳ thật rất đẹp.
Tuy nhiên, Karen liếc nhìn quyển "Mưa giữa lòng thành phố York" mà mình đã
đọc nửa buổi chiều đang đặt trên bàn trà.
Đây là tác phẩm của một nhà văn theo trường phái hiện thực, và nhân vật chính
là một lao động trẻ em.
Lúc đầu, cậu cũng rất thích những ngày mưa, cảm thấy rằng cơn mưa như là
những nốt nhạc của sự tự do.
Sau đó, dần dần cậu bắt đầu chết lặng với những cơn mưa, công việc cường độ
cao cả ngày lẫn đêm khiến cậu mất đi nhận thức về sự thay đổi thời tiết, cùng
với những ngày nghỉ, thậm chí cả thời gian... ngày lẫn đêm.
Cuối cùng, sau khi mẹ mất vì bệnh tật, dưới trời mưa cậu chỉ biết ở bên trong
vũng bùn gào thét.
Tác giả miêu tả thành phố York băng giá, đặc biệt là trong cơn mưa lớn, cơn
mưa rửa sạch bụi bẩn trên các tòa nhà cao tầng, những người đứng trên đó được
hưởng sự "trong lành", "bình yên". Nhưng bụi bẩn không biến mất, tất cả chúng
đều rơi xuống dưới chân của những người ở phía dưới, biến thành vũng lầy mà
họ vùng vẫy.
Karen cảm thấy đó chính là mình hiện tại.
Trong phòng ngủ của anh có loại thiết bị sưởi sàn, sau khi mở cửa, gió lạnh ùa
vào vừa lúc trung hoà nhiệt độ quá cao.
Người ta chỉ thấy mưa đẹp, khi cơn mưa ấy không khiến đôi giày và tóc mình
ẩm ướt.
"Ăn trái cây?"
Eunice bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092270/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.