Bên ngoài khán phòng, Alfred đứng ở bậc thềm chỗ lối vào, lặng lẽ châm cho
mình một điếu thuốc.
Trước đó, anh ta có một cảm giác như đưa trẻ con nhà người thân của mình đi
thi, kết quả của cuộc thi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc học lên cao sau này của
đứa trẻ và sự phát triển sau này của đứa trẻ, là một ngã ba đường của số phận.
Nhưng trong lòng Alfred cũng không có cảm xúc căng thẳng hồi hộp.
Bởi vì anh biết rõ, thành tích thi của cậu chủ, tối thiểu nhất, kém nhất chính là
đủ điểm.
Lần này cậu chủ vào trường thi, vốn không phải vì điểm số.
Alfred nhả một vòng khói thuốc vào màn mưa bên ngoài, trong lòng lại cảm
khái: cảm giác lòng đầy kỳ vọng, thật tốt.
Theo bản năng,
Alfred quay đầu lại, muốn nhìn khán phòng phía sau mình một cái, lập tức, mắt
của anh ta mở thật to.
Mưa, vẫn đang rơi.
Nhưng những hạt mưa vốn dĩ phải rơi xuống thuận theo mái vòm của khán
phòng lại chìm vào trạng thái bất động.
Cảnh tượng này chỉ có đứng ở khoảng cách gần nhất mới có thể phát hiện, xa
một chút sẽ không có cảm giác gì.
“Khoa trương… như vậy sao?”
Alfred há hốc miệng, mặc dù trong lòng anh ta đã từng nghĩ trước rất nhiều lần
cảnh tượng và ảnh hưởng khi cậu chủ “Tịnh hóa”, cũng không ngờ lại có thể
xuất hiện sự bất động của không gian…
Không,
Cảnh trước mắt
Rất có thể là… Thời gian.
Alfred đưa tay, che mắt phải của mình;
Nhưng con mắt ma mị không mở ra.
Bàn tay che mắt phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092283/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.