Ngọn nến, tiếp tục cháy.
Hai tay của Karen chống vào lưng ghế, đầu ngẩng lên.
Phía trên thỉnh thoảng có hơi nước bốc lên từ trước đó, lúc này ngưng tụ thành
giọt nước, rơi xuống khuôn mặt của anh.
Bốn chân của Kim Mao bò rạp xuống đất, cằm dán xuống cái đệm, đầu lưỡi lè
ra, bụng phập phồng, thở hổn hển.
Sau khi Pall kể lại chuyện xảy ra vừa nãy, rồi lặng lẽ bắt đầu chải vuốt cái đuôi
của mình.
Một người, một mèo, một chó, lại chìm vào sự yên tĩnh của một khoảng thời
gian rất dài.
Cuối cùng,
Karen hít sâu một hơi, ngồi thẳng người.
Thực ra, sau khi hoàn thành tịnh hoá, anh vẫn chưa cảm nhận được các phương
diện như thị lực và thính lực của mình có thay đổi gì, nhưng cách cảm nhận của
anh với thế giới này thực sự thay đổi.
Hình như có thêm một chiếc kính lọc, bạn có thể cảm nhận được một vài “sắc
thái” vốn không tồn tại, đương nhiên, chiếc kính lọc này không phải đeo vào
mắt của mình, mà nó ở trong lòng mình.
Thế giới vẫn là thế giới đó, bạn vẫn là bạn, điều khác là, trước đây bạn vốn lạnh
lùng và tiếp xúc trực tiếp, bây giờ bắt đầu sinh ra một loại cộng hưởng như
được bầu không khí nhuốm lên.
Có lẽ loại cảm giác này còn có thể sử dụng một cách cụ thể hóa, ví dụ như thuật
pháp giáo hội kỷ luật cơ bản, ví dụ như những cuốn sổ ghi chép của Ông Hoven
đưa cho mình.
Nhưng hiện tại, Karen tạm thời không nghĩ đến những tâm tư này.
“Cho nên, lúc trước thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092290/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.