Giấc ngủ này, Karen ngủ cũng không phải rất yên tâm.
Hẳn là do vừa mới hoàn thành tịnh hóa cho nên các giác quan trên trở nên "nhạy
cảm" hơi quá đà.
Lúc chìm vào giấc ngủ, anh có thể biết rõ mình đang ngủ, nhưng bên trong đầu
óc những cảnh tượng trước kia đang không ngừng hiện lên trong trí nhớ, giống
như là xem lại quá khứ của mình một lần nữa.
Hình tượng lúc vừa thức tỉnh của bản thân anh, hình ảnh mình ở nhà Inmerais,
hình ảnh mình lúc đến Wien... Mãi cho đến cuối cùng, hình ảnh dừng lại dưới
chân mình, bốn phía một khung cảnh trắng xóa, chỉ có dưới chân mình là bóng
râm duy nhất.
Hình ảnh dừng lại ở chỗ này.
Khi Karen vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, anh tỉnh lại.
Đồng thời, trời cũng vừa sáng.
Karen xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì đi ra phòng ngủ, Berger đã đứng
ở đó: “Thiếu gia, tôi đi dặn phòng bếp mang bữa sáng lên.”
“Ừm.”
Karen đi vào thư phòng, đặt quyển sách "Ánh sáng của Trật Tự" lên trên bàn
sách.
Thật ra anh cũng không tham gia vào hoạt động thực tế của gia tộc Ellen, cho
nên, căn thư phòng xa hoa này, bây giờ thực sự bị anh sử dụng như một thư
phòng.
Rất nhanh, bữa sáng buồn tẻ không thú vị nhưng lại giàu dinh dưỡng đã được
đưa vào.
Karen vừa không thay đổi sắc mặt mà ăn, vừa suy nghĩ có nên để ông Anderson
bố trí cho mình một cái bếp riêng ở lầu ba hay không.
Đúng lúc này, tiếng cửa thư phòng bị gõ vang lên.
Karen nhấn chuông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092313/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.