[Trật tự chính là: những gì ta đặt ra, và các người bắt buộc phải tuân theo.]
Khi câu này vang lên trong đầu, Karen ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ nhắm mắt lại.
“Cậu Karen?” phu nhân Jenny Có chút nghi ngờ nhìn Karen trước đó vẫn đang
cười nói với mình, trong tiềm thức muốn lại gần nhìn kỹ hơn, nhưng bị Eunice
ngăn lại.
Alfred cũng nhận thấy sự thay đổi của thiếu gia nhà mình, mặc dù anh ta đứng
sau thiếu gia nhưng anh đã cảm nhận được sự thay đổi trong khí chất của cậu ấy
ngay lúc đó, cứ như lúc này thiếu gia đang ngồi trong nhà thờ và thành kính
lắng nghe những lời giảng dạy từ vị Cha xứ.
Alfred lập tức đi xuống bậc thang và đứng trước mặt Karen.
Mặc dù Berger không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn cũng ngay lập tức
đứng phía sau Karen sau khi nhìn thấy hành động của Alfred.
Hai người một trước một sau, bảo vệ Karen ở giữa.
Eunice thấy vậy lập tức kéo mẹ mình đi.
"Đây là……"
“Suỵt.” Eunice làm một cử chỉ im lặng với mẹ cô.
Phu nhân Jenny lập tức gật đầu, biểu thị rằng bà đã hiểu.
Thật ra, do đã từng tiếp xúc ở thành phố La Giai và có kinh nghiệm cùng đi du
thuyền trở về Wien, phu nhân Jenny đã sớm hiểu rõ về Karen. Ngoài ra, đây là
con rể tương lai của bà, trong một thời gian rất dài, bà thực sự nhìn Karen bằng
con mắt của một người mẹ vợ;
Điều này khiến bà cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải đối mặt với sự tôn trọng
không gì sánh được của bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092383/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.