“Ngươi đã đi đường vòng, chuyện này là vận rủi định sẵn cho gia tộc của ngươi,
cho dù ngươi đã biết trước cũng nên lựa chọn im lặng quan sát.
Cũng giống như sự thay đổi của bốn mùa, ngươi không phải tiếc nuối vì sự ra đi
của mùa xuân ngọc bích, cũng không cần phải vui mừng vì mùa hạ nóng nực đã
trôi qua, càng không phải lưu luyến sự phong phú của mùa thu, cũng không cần
phải trốn khỏi cái lạnh giá của mùa đông;
Ngươi để ý hay không thì chúng vẫn sẽ đến;
Ngươi có ngăn cản hay không thì chúng vẫn sẽ đi.
Ngươi nên ra khỏi đó, đứng bên ngoài, quan sát nó, ngưỡng mộ nó, khen ngợi
nó!
Khi trong lòng ngươi không còn lo lắng, góc nhìn của ngươi và cọ vẽ của ngươi
mới có thể thể hiện những điều thuần khiết nhất!
Ngươi thật ra đều biết tất cả những điều này, phải không?"
Ông Bede nghiêng đầu, giơ bức tranh vẽ thư phòng lên.
"Ngươi đã đi sai đường rồi, không ngờ ngươi lại đi thử tìm kiếm sự giúp đỡ của
người khác để tránh vận rủi cho gia tộc.
Ông ta đã hứa với ngươi, nhưng ngươi thấy đấy, có thay đổi gì không?
Tại sao ngươi không ngồi lại và tiếp tục hoàn thành bức tranh mà ngươi vẫn
chưa vẽ xong kia?
Ngươi có dám không?
Ngươi có dám không?
Khi ngươi cầm cọ vẽ lên, ngươi không nên sợ hãi, ngươi nên hoàn thành bức
tranh của mình một cách chân thực nhất có thể!
Chứ không phải là trốn tránh!"
"AAAA!!!!!!"
Ông Bede đánh rơi bức tranh trước mặt và điên cuồng đạp đổ từng giá vẽ trong
phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092403/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.