“Trong cuộc đời, chúng ta luôn bắt đầu từ bước mở đầu, đi được nửa đường mới
nghĩ đến mục đích bước đi của mình, thực ra chẳng qua cũng chỉ là thêu dệt lý
do để chúng ta tiếp tục đi tiếp;
Khi gần đi đến cuối con đường, chúng ta mới biết quay đầu thương cảm, nếu
năm đó không đi con đường này thì thà đi con đường khác đi có phải sẽ tốt hơn
không?
Vì thế, tại sao chúng ta phải lưu luyến loại thương cảm và phiền muộn này đến
cùng chứ, bởi vì lúc đó đã không có ý nghĩa gì nữa rồi.
Cũng giống như khi tôi được thăng lên cấp thứ chín của hệ thống tín ngưỡng gia
tộc năm đó, tôi hối hận vì lẽ ra tôi đã có thể chọn con đường của hệ thống tín
ngưỡng giáo hội, bởi vì sau khi đạt đến cuối cùng, tôi thấy rằng tổ tiên đã không
thể chịu được tất cả những suy nghĩ của tôi nữa."
Một nụ cười nở trên khóe miệng Karen, anh đưa tay ra xoa đầu Pall, Pall nhắm
mắt lại, im lặng tận hưởng sự vuốt ve.
Lúc này Kim Mao đứng dậy, đi đến trước tủ, ngậm lấy quân át bích mà nó tự
mình lấy ra trong cuộc họp ngày hôm đó, rồi lại đi đến chỗ Karen, vẫy đuôi chờ
đợi.
“Chơi ném đĩa?” Karen hỏi.
Kim Mao gật đầu.
Karen lấy quân át bích từ miệng Kim Mao và ném thẳng sang hướng khác.
Kim Mao quay người, chạy theo quân bài vài bước rồi nhảy lên, ngậm chặt lấy
quân bài và đưa nó cho Karen sau khi tiếp đất.
“Haha.” Karen cười, sau đó hỏi: “Ngươi là Tà thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092407/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.