Trong nhà ăn tối đen, hai tay của ông Anderson toàn là vết thương chằng chịt,
lúc trước ông ta dựa theo chỉ dẫn của Pall mà dùng sức mạnh của mình để điều
khiển trận pháp của lâu đài này, nhưng cùng với việc nữ hoàng cưỡng ép đồng
hóa trận pháp của lâu đài, ông Anderson bị phản phệ, hiện tại vẫn còn hôn mê
nằm trên mặt đất, Pall thì đứng ở trên bàn bên cạnh.
Lúc này, Pall bỗng nhiên quay đầu, nhìn sau lưng mình.
Bá tước Recar đứng tại phía sau cô, trong tay ôm Eunice, trên bờ vai vác theo
Berger và Judea, ông ta lần lượt đặt Eunice, Berger và Judea lên trên bàn ăn;
Sau đó,
Một người một mèo, nhìn nhau.
Bá tước Recar mở miệng nói: "Ta thật không ngờ tới, nơi này, lại có bảo bối
lớn."
"Tôi không thích xưng hô như thế này." Pall nói.
"Ngươi là... Làm sao làm được vậy?" Bá tước Recar chỉ chỉ mặt mình, nói bổ
sung: "Ta bây giờ phải biểu lộ ra vẻ cau mày, nhưng cơ bắp bây giờ, không làm
được cái biểu cảm này."
"Trải nghiệm của tôi... Có chút phức tạp." Pall nói.
Bá tước Recar đưa tay muốn bắt lấy Pall, Pall lui về phía sau mấy bước, né
tránh tay của ông ta:
"Ông không giải được cấm chế của tôi."
"Có thể thử một lần xem."
"Được."
Tay của bá tước Recar, đặt ở trên đầu Pall, khí lạnh truyền xuống.
Pall bỗng nhiên mở mắt ra, cũng không lo đối phương đang thử giúp mình gỡ
bỏ cấm chế, mà là kinh ngạc không dám tin hỏi:
"Ông không phải cấp tám!"
Bác tước Recar dời đi tay đặt trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092444/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.