"Giải quyết rồi sao?"
Hai con ngươi của Alfred tỏa ra màu đỏ, nhìn về phương hướng phòng ngủ lầu
ba của tòa lâu đài ở phía xa, rất chân thành trả lời:
"Thiếu gia, đèn đã tắt rồi."
"Cái này thì ta cũng có thể nhìn thấy."
"Vâng, thưa thiếu gia."
"Tôi cảm thấy, tổ tiên nếu đã ra tay, vậy khẳng định sẽ không thành vấn đề, tổ
tiên không thể nào để thành viên trong gia tộc của mình trở thành đồ ăn trong
miệng của kẻ khác." Mike nói, "Mặc dù đám hậu duệ như chúng tôi rất kém cỏi,
nhưng tổ tiên dù sao cũng là tổ tiên, tôi đang đặt mình vào lập trường của tổ tiên
mà suy nghĩ."
Ngài Bede mở miệng nói: "Khí thế mà tổ tiên vừa mới thể hiện ra lúc nãy, rất
kinh khủng và mạnh mẽ vô cùng, nếu như ngay cả ông ấy cũng không thể giải
quyết được, vậy tối nay nhất định là kiếp nạn của cả trang viên Ellen."
Karen nhìn thoáng qua ngài Bede, hỏi:
"Cho nên, ngài lại nhịn không được mà muốn đi vẽ tranh rồi sao?"
Ngài Bede cười cười, không nói chuyện.
Dứt bỏ sự quản lý ước thúc của quy tắc luân lý thế tục, tận mắt nhìn thấy quê
nhà của mình bị tiêu diệt, vừa nhìn vừa họa, quả thật có thể tạo ra một tác phẩm
rất tốt.
Lúc này, một luồng hơi nước từ phía tòa lâu đài cổ bay về phía bên này, những
nơi mà nó bay qua, đều làm cho cảnh vật xung quanh vặn vẹo theo.
"Tổ tiên tới."
Mike một lần nữa xuống tới từ trên xe lăn, quỳ sát trên mặt đất.
Ngài Bede cũng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092460/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.