"Có thể." Pall cường điệu nhìn thoáng qua Bede, "Thiếu gia Karen nói một câu,
ta cảm thấy rất có đạo lý, ta muốn đem câu nói kia tặng cho ngươi."
"Xin tổ tiên hãy dạy bảo."
"Karen nói, nghệ thuật gia không chỉ cần phải có mục tiêu truy cầu thẩm mỹ
càng cao, quan trọng nhất chính là, hắn cần cảm nhận được hơi thở của mặt
đất."
"Hơi thở của mặt đất?"
"A, không phải bảo người đi tin vào Đại Địa Thần Giáo, mà là hơi thở thuần túy
của mặt đất."
"Cháu giống như... Có chút hiểu ra."
"Vậy rất tốt." Pall nhẹ gật đầu, thật ra chính bản thân nó cũng chẳng nghe hiểu
nổi câu nói này, bởi vì Karen tựa như luôn luôn thích nói ra một vài từ ngữ
giọng điệu rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức tựa như là do anh ta phiên dịch ra từ văn tự
của quốc gia khác vậy, lộ ra vẻ vô cùng cứng nhắc.
"Tóm lại, nguy cơ lớn nhất cũng đã giải quyết, hai người các ngươi bây giờ cần
phải xử lý tốt công việc của mình, hi vọng các ngươi có thể hoàn thành tốt, bởi
vì trước mắt thiếu gia còn có việc khác quan trọng hơn còn cần làm."
"Vâng."
"Vâng."
Pall dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu chó, con chó lúc này xoay đầu đổi hướng chạy
về phía lâu đài.
Karen hoàn toàn chính xác còn có chuyện khác quan trọng hơn cần làm, trước
hết anh cần đi nhìn Eunice một cái, Eunice vẫn còn ngủ say.
Sau đó, Karen đi tới gian phòng của Alfred cũng ở trên lầu 3, gian phòng này
ngay sát vách phòng ngủ của Karen, không có nhiều công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092474/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.