Karen ra hiệu cho Alfred đưa tiền, từ khi bên người có Alfred đi theo, Karen
cũng không bỏ ví tiền theo trong người, mặt khác, số tiền tiết kiệm của anh ta
cũng để ở chỗ của Alfred, cũng không lo lắng Alfred sẽ tham.
Alfred lấy ví tiền ra, không vội vã đưa tiền, mà là nói với Karen: "Thiếu gia,
hay là tôi cũng mua hai bộ?"
Karen nhìn thoáng qua Alfred, tên này vẫn luôn chú trọng vào quần áo và cách
ăn mặc tinh xảo, hầu như là đồ vest không rời người, trước kia lúc ở thành phố
La Giai, càng là hận không thể một ngày đổi mấy bộ đồ vest ứng với lúc bình
minh, giữa trưa, chạng vạng tối hoặc đêm đầy sao;
"Anh thì không cần, tôi mua dành cho công việc."
"Không không không, tôi cảm thấy mình vẫn cần." Nói xong, Alfred chỉ chỉ
quần áo mà bà chủ đang cầm trên tay, "Bọc mấy bộ đồ này lại trước, sau đó lấy
món kia, món kia, và món kia xuống, để tôi mặc thử một chút."
"Được rồi, tốt."
"Thiếu gia, tôi cũng đi vào trong thử đồ một chút."
"Ừm."
Karen rất muốn từ chối, nghĩ thầm cái tên này mua một bộ quần áo hơn mấy
nghìn thậm chí mấy chục nghìn Rupee đều không thèm nháy mắt một cái, bây
giờ mua một bộ quần áo mấy chục Rupee còn phải đi thử đồ?
Nhưng anh cũng không muốn tự nhiên làm gián đoạn sự hào hứng của Alfred,
từ lúc rời thành phố La Giai để đến Wien, Alfred vẫn luôn nỗ lực trợ giúp mình,
mình không thể đoạt đi niềm vui thích lớn nhất của Alfred vào lúc này.
"Mời ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092538/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.