Chú ý tới ánh mắt của Karen, Alfred đưa tay chỉ hướng bên kia giải thích nói:
"Thiếu gia, cái quảng cáo này có nghĩa là, tiệm này phục vụ không thể làm đến
một bước cuối cùng, nhưng những trình tự khác đều có thể, cho nên mới gọi là
vui vẻ một nửa linh hồn."
"Ghi nhớ nơi này."
"Vâng, thiếu gia."
"Nếu có thời gian, anh đi dò xét một chút."
"Vâng, thiếu gia."
Xe tang tiếp tục lên đường, Alfred tiếp tục lái xe đi theo, có thể là bởi vì trên xe
có một vị quan thẩm phán đang ngồi, cho dù chỉ là một vị quan thẩm phán đang
bị cách chức, Alfred cũng tôn trọng ông ta, kéo dài khoảng cách giữa hai chiếc
xe hơn.
"Thiếu gia, bọn họ hình như cũng sống ở khu Lam Kiều, nhưng ở một chỗ khác
chúng ta."
"Ừm."
Nơi này cũng là thuộc về phạm vi của khu dân cư Lam Kiều, nhưng chung cư
chỗ Karen ở thì nằm ở đầu bắc, còn hướng xe tang đang đi, là đầu nam của khu
dân cư Lam Kiều, mà phương hướng mua sắm của cư dân trong khu Lam Kiều
đều là hướng về trung tâm thành phố, cho nên mặc dù đầu nam đầu bắc trên
danh nghĩa đều nằm chung trong một khu dân cư, nhưng chỗ giao nhau ngày
thường cũng không nhiều.
Xe tang lái vào một cái cửa hàng, cái cửa hàng này ở vào phần cuối của cái phố
buôn bán này, chắc là thuê hai mặt tiền của cửa hàng.
"Điều kiện này, kém hơn rất nhiều so với trong nhà chúng ta." Alfred nói.
Karen nhẹ gật đầu, lưu ý đến bảng hiệu của nhà tang lễ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092548/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.