Alfred đẩy cửa ra, phu nhân Michelle hơi nghi ngờ một chút mà nói:
"Là quần áo có vấn đề gì về chất lượng sao?"
"Cô ta đâu?" Alfred hỏi.
"Ai?"
Khi Alfred đứng một mình ở chỗ này, lúc bên người không có thiếu gia, khí
chất và ánh mắt của anh ta, rất dễ dàng để người khác e ngại.
"Healy, cái cô gái có mông rất to kia."
"Ách, cô ấy đưa len xong đã đi rồi..."
"Tìm cô ta lại đây."
"Cái này..."
"Nhanh đi!"
"Vâng vâng, ngài chờ tôi một lát, tôi đi ngay đây, đi ngay."
Alfred đứng trong cửa hàng, nhắm mắt lại.
Thật ra lúc trước khi thay đồ, Alfred đã sớm thay đồ xong, nhưng nghe thiếu gia
nói chuyện với bà chủ cửa hàng và một cô gái trẻ khác, anh ta bèn cố ý dừng lại
đợi một lúc lâu rồi mới ra ngoài.
Vốn dĩ lúc bước ra, anh ta chỉ là thăm dò một chút xem thiếu gia có muốn tìm
hầu gái hay không.
Ai ngờ sau khi về nhà, vậy mà bị thiếu gia chính miệng hối thúc!
Là do mình sai sót, mặc dù lĩnh ngộ được ý nghĩ trong nội tâm của thiếu gia,
nhưng không nhận thức được mực độ vội vàng trong ý nghĩ này của thiếu gia.
Khoảng chừng sau mười phút, phu nhân Michelle lôi kéo tay Healy chạy trở về
trong tiệm.
"Tôi tìm cô ấy về cho ngài rồi đây." Phu nhân Michelle không dám nhìn thẳng
vào con mắt của Alfred.
Healy cúi đầu với Alfred:
"Chào ngài, ngài tìm tôi sao?"
"Tới nhà ta làm hầu gái đi." Alfred mở miệng nói.
"A?" Healy không rõ ràng cho lắm, vội nói, "Rất xin lỗi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092552/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.