Tiểu thư Bertha rất chân thành mà nhìn Karen, trong nội tâm cô ta gần như cũng
đã tin tưởng lời Karen nói, bởi vì lý do của anh ta rất tường tận.
Karen vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem Bertha, thật ra, anh ta cũng chỉ đem lý do mà
Bertha vừa mới kể lúc này, thay đổi xưng hô rồi kể ngược lại cho cô ta nghe.
"Cám ơn ngài đã thẳng thắn, ngài Karen." Bertha mỉm cười nói.
"Tôi cũng muốn cảm tạ sự thẳng thắn của cô." Karen bưng ly nước đá lên uống
một hớp, "Tôi cảm thấy thẳng thắn là cơ sở để tin tưởng lẫn nhau, ít nhất là khi
làm đồng nghiệp, sau đó trong khoảng thời gian ở chung này chúng ta có thể dễ
chịu hơn một chút."
Trò lừa gạt là một loại trò chơi đánh cờ tâm lý giữa hai bên, mà phương hướng
cơ bản của "Lừa gạt", không phải là vì để cho lời nói dối của mình càng thêm
kín đáo và có tính logic, nhưng thật ra là để trong lòng đối phương tình nguyện
chủ động tin tưởng.
Rất hiển nhiên rằng, tiểu thư Bertha là mang theo loại "nhận biết cố định" này
mà tới đây, mà lại ở trong lời nói, cô ta đã nói ra thứ mà cô ta nguyện ý tin
tưởng, báo cho mình rồi;
Thiếu điều viết một tờ giấy dán lên trên trán, trên đó viết:
"Xin hãy lừa gạt theo yêu cầu của tôi đi!"
Karen cảm thấy, trong này chắc chắn có sự hiểu lầm nào đo, ví như tiểu thư
Bertha lúc trước nói thái độ của mình đối với cô ta ngày hôm qua, sự thật là do
mình lầm tưởng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092569/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.