Karen đi vào thang máy, Alfred nhấn nút xuống lầu, lúc thang máy đi xuống,
Alfred cảm khái nói:
"Tôi có hỏi qua, khoảng thời gian giữa trưa này, tàu điện cũng không quá đông
đúc như lúc sáng."
"Rất tốt." Karen gật gật đầu.
"Nếu như có chiếc xe tang ở đây thì càng tốt, lúc tôi chở thiếu gia đi làm sáng
sớm, thiếu gia còn có thể ngủ bù ở trên xe tang." Alfred nói đùa.
Karen cũng cười nói:
"Vậy thì đến lúc đó chọn một cái quan tài thoải mái dễ chịu một chút, quan tài
tốt có hiệu quả giảm xóc rất khả quan đấy."
Karen nhớ kỹ lần kia lúc mình xuất viện, chú Mason bỏ mình vào trong quan tài
mà chở về, nằm bên trong, thật đúng là dễ chịu.
Đi ra cao ốc, hai người lại đi đến trạm chờ tàu điện, bên cạnh trạm tàu điện có
bày rất nhiều quầy ăn vặt, người bán đa phần đều có tóc màu tím.
"Thiếu gia thấy đói bụng sao, ngài có muốn một cái bánh kếp không?" Alfred
hỏi.
Karen nhìn tàu điện từ đằng xa đang đến gần, nói: "Được rồi, ngồi trong tàu
điện ăn uống cũng không tốt lắm."
"A, còn có chuyện này sao." Alfred yên lặng ở nhớ kỹ trong lòng.
Mua vé, lên tàu, lưu lượng khách buổi trưa cũng không phải rất lớn, Karen đi
tới phần cuối toa tàu, tìm được chỗ trống rồi ngồi xuống, Alfred đứng ở bên
cạnh.
"Ngồi?" Bên cạnh có còn có chỗ trống.
"Không được, ngồi rất lâu, muốn đứng một chút." Alfred nói.
Karen nhẹ gật đầu, sau đó anh phát hiện, trước mặt mình, phía sau, bên cạnh,
đều có người đang ăn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092575/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.