"Vậy anh có biết trên người của ông chủ anh có tiền mặt gì ngoài Rael sao?"
"Rupee sao? Có."
"Không phải Rupee..."
"Trong nhà cũng có loại ngoại tệ khác."
"Không phải ngoại tệ..."
Bà chủ thấy không hỏi ra được gì từ chỗ của Karen, chỉ có thể coi như thôi.
Pavaro thì vừa lái xe vừa nói:
"Lúc vụ nổ xảy ra, cậu không có ở trên tàu điện sao?"
"Tôi đứng mua bánh kếp cho ông chủ ở ngoài trạm, ông chủ nói ông ấy đói
bụng."
"Vậy thì cậu rất may mắn đấy."
Pavaro nhìn thấy một đống tương dính trên quần áo của Karen.
Alfred bị thương rất nặng, bởi vì khoảng cách giữa anh ta và vụ nổ quá gần, trên
cơ bản cũng không đủ thời gian để phòng ngự;
Cái này không liên quan đến mạnh hay yếu, nếu kiếm khách có kiếm thuật xuất
thần đến mức nào nhưng mà không cẩn thận bị người ta chặt cái đầu xuống, như
vậy cho dù kiếm thuật của anh ta có cao siêu đến mức nào đi chăng nữa, cũng
không có cơ hội xuất chiêu ra.
Năng lực của bản thân Alfred thì nghiêng về phía khống chế và mê hoặc là phần
nhiều, cường độ thân thể cũng không phải sở trường của anh ta;
Còn nếu tín ngưỡng Mặt Đất hoặc là những hệ thống tín ngưỡng gia tộc nghiêng
về sức mạnh thể chất chủ yếu thì có thể sẽ có một chút ưu thế trong trường hợp
như thế nào.
Đến bệnh viện,
Pavaro xuống xe, đi đến vị trí buồng sau xe, Karen và ông ta cùng nhau nâng
cáng xe cứu thương xuống
"Anh lui về phía sau một chút, đừng nên đẩy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092582/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.