Trong phòng vệ sinh bệnh viện, Karen đang rửa tay, anh ta cũng không cảm
thấy quá bẩn, cũng không có gì cảm giác buồn nôn gì, người đã từng chăm sóc
người già hoặc bệnh nhân bị liệt trong bệnh viện, đối với mấy cái này, chỉ có thể
gọi là bình thường.
Đi ra phòng vệ sinh, trở lại phòng bệnh, Kevin đang chợp mắt, Alfred cũng ngủ
thiếp đi.
Karen đứng dựa vào vách tường, cúi đầu, trong đầu nhớ lại cảnh tượng xả súng
và vụ nổ trên tàu điện.
Bởi vì chính mình ngay từ đầu tự tạo ra nhiều lớp phòng ngự, cản trở ánh mắt,
cho nên muốn nói hồi ức có kinh động đến mức nào thì cũng vô lý, nhưng từ sự
kiện này cho thấy những thuật pháp mà Pall và Kevin lựa chọn để mình học tập
trước đây, thực dụng đến mức nào.
Ngay cả Alfred đều bị nổ thành thế này, còn mình thì cũng chẳng bị gì, nhờ vậy
thì cô bé ăn khoai tây chiên kia cũng không có vấn đề gì.
Rốt cuộc, so với việc nằm để được bôi thuốc, Karen càng muốn làm một người
bôi thuốc giúp cho người khác hơn.
Duy trì cái tư thế này, Karen đứng ngây người một hồi lâu, cũng không phải mệt
mỏi, mà chỉ đơn giản là muốn lơ đễnh một chút.
Sau khi tĩnh hồn lại, Karen mở cửa phòng bệnh ra, anh muốn ra ngoài mua một
ít đồ ăn về, cũng không biết rõ bệnh viện này có nhà ăn hay không, trước tiên
cần phải xác nhận một chút.
"Xin chào, cho hỏi phòng bệnh của ngài Alfred ở đâu?"
"Healy." Karen nói to về phía quầy trực y tá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092588/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.