Pall thì ngồi xổm ở bên cạnh, dùng vuốt mèo hốt lấy vài mảnh vỡ lớn bỏ vào ki
hốt ra.
"A, trời ạ, Karen, sao cậu lại về sớm đến vậy!"
"Công việc làm xong thì về thôi, có việc gì vậy?"
"Cái kia... Cái này... Tôi chỉ là muốn rửa chén đĩa một chút."
Karen đưa tay ôm Pall lên, thả xuống ghế sô pha, sau đó cầm lấy cái chổi kẹp
trong chân của Kevin, cầm ki hốt rác đến quét dọn xong.
"Đúng rồi, kiểm tra thế nào rồi?"
"Ùm, không kiểm tra ra cái gì cả." Pall nói.
"Gâu!" Kevin cũng gật đầu.
"Cho nên, chúng ta hoài nghi rằng có thể là do chủ nhà trước để lại một ít đồ vật
không thuộc về vật chất, sau đó, bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, mà cộng
hưởng với cậu.
Tối hôm qua lúc cậu dùng thuật pháp khi ngủ, tôi cảm thấy có thể là bởi vì cái
này."
"Đồ vật không thuộc về vật chất? Thần tính à?"
"Gâu!" Kevin lắc đầu, "Gâu!"
"Không cao cấp đến như vậy, cũng có thể là là... Tư tưởng tồn tại."
"Tư tưởng tồn tại?" Karen nghiền ngẫm lấy câu trả lời này, "Tôi giống như đã
hiểu được thứ gì."
"A, cậu đã hiểu được gì?" Pall rất hiếu kì.
"Cũng giống như lúc đến tham quan chỗ ở cũ của danh nhân vậy, thứ được tham
quan cũng chỉ là một căn phòng và đồ vật bày trí ở trong đó mà thôi, thật ra
cũng không có gì đẹp mắt, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào chính du khách tự
mình tưởng tượng ra sự tích và tâm trạng của vị danh nhân đó."
"Cậu vừa nói như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092617/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.