"Này."
Karen kêu một chút.
Ngài Pavaro cũng không nhúc nhích, hai người áo đen đưa ánh mắt nhìn về phía
Karen.
"Đây đang luyện tập cho tiết mục gì à? Hay là trò chơi mới lạ gì à?"
Ngài Pavaro bỗng nhiên cười nói:
"Do cậu thiếu kiến thức mà thôi, cách chơi này trong mấy tiệm điểm tâm đều
không phải là trò gì mới lạ."
"Hứ, ai lại đến mấy chỗ đó làm gì, chỉ toàn vài người phụ nữ lớn tuổi."
"Cũng là do cậu còn trẻ tuổi thôi, kỹ thuật lắng đọng dần theo tuổi tác."
Karen vẩy tàn thuốc rơi xuống, sau đó cố ý thò đầu ra, nhìn thoáng qua cái còng
siết trên tay của Pavaro:
"Đòi nợ? Tín dụng đen cho vay nặng lãi bây giờ cũng bắt đầu xài còng tay rồi
à?"
Một tên áo đen rút ra một tờ giấy chứng nhận cảnh sát từ trong người, đặt ở
trước mặt của Karen:
"Chúng ta là cảnh sát, bây giờ hoài nghi cậu có giao du liên hệ với người đang
bị tình nghi."
"Ách..." Karen lập tức ném điếu thuốc còn chưa cháy hết xuống dưới đất, giơ
tay lên, co đầu lại, "Chuyện không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan
đến gì đến tôi, tôi chẳng qua là cảm thấy trang phục của các người... Cảnh sát,
thật có lỗi, thật có lỗi, tôi cũng không phải cố ý ảnh hưởng công vụ của hai vị."
Karen vừa cười vừa kéo kính cửa sổ xe lên.
Người áo đen cũng phải thật sự đi điều tra Karen, chỉ muốn dọa anh ta một chút.
Rốt cuộc, thì tiểu đội thần quan của Đòn Roi Kỷ Luật, cũng không có rảnh đến
mức nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092620/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.