Như vậy,
Thứ đang chờ đón mình phía trước lại là cái gì đây?
Lông mày của Karen nhíu chặt,
Anh cảm thấy có chút lạnh,
Trong lúc gần như ngủ gục này,
Anh nỉ non nói:
Trật tự... Trật tự a...
Đột nhiên ở giữa,
Ba cái bức tường màu đen trong lúc Karen niệm chú ngữ không rõ ràng tự mình
hiện lên từ từ trôi bồng bềnh quanh cơ thể của anh, giống như là đang bảo vệ
cho anh, trấn an tâm thần.
Cùng lúc đó,
Một vầng sáng trắng nhạt xuất hiện trong căn phòng, lập tức, một ông lão cầm
sách vở ngồi trên ghế, xuất hiện ở bên cạnh Karen.
Karen tựa như cảm ứng được gì, kết thúc ngủ gật, lúc anh ta thức tỉnh ba bức
tường đang vây xung quanh anh tự động tiêu tán.
Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem ông lão xuất hiện trước mặt mày,
không có e ngại, không có kinh hoảng, ngược lại có hơi chút thiếu kiên nhẫn.
"Đừng không kiên nhẫn như vậy a, lần này, thế nhưng là tự cậu vào trong phòng
sách của tôi ngồi." Ông lão mỉm cười nói.
"Đây là phòng sách của tôi." Karen cải chính.
"Phòng sách, nhưng thật ra là nơi dễ dàng lưu lại hương vị của chủ nhân, hơn cả
nhà bếp." Ông lão nói, "Cậu đang do dự?"
"Không tính là do dự."
"A, bởi vì trong lòng đã quyết định được rồi?"
"Xem như thế đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không đủ lý trí." Karen nói,
"Bởi vì cách làm lý trí nhất, giống như là hạt giống rơi xuống đất vậy, yên lặng
mà hấp thu chất dinh dưỡng, nhận lấy ánh nắng, từ từ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092651/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.