Cũng như có một câu châm ngôn;
Khi ngươi còn nhỏ, lúc ngươi biết chữ, ngươi có thể đọc nó ra, ngươi sẽ có thể
hiểu được ý nghĩa của nó, ít nhất người cũng cảm thấy mình hiểu được nó.
Nhưng đợi đến khi ngươi lớn hơn một chút, khi nhìn lại câu nói này, lại có thể
phân biệt ra cảm xúc không giống nhau;
Chờ đến sau khi thành niên, sau đó lại trung niên rồi về già, sau khi trải qua một
vài việc, chờ đến khi trải qua mưa gió cuộc đời, mỗi một lần nhìn lại câu nói
này, đều có thể có được cảm ngộ và phản hồi khác nhau.
Câu châm ngôn này, rõ ràng qua nhiều năm như vậy, một chữ đều chưa từng
thay đổi, nhưng bản thân ngươi, đã thay đổi.
Đời người, thường xuyên bị so sánh như một con đường, cho nên mọi người sẽ
vô ý thức đem con đường mà mình đi qua trong hiện thực mà thay thế vào nó,
hai bên là bóng người muôn màu muôn vẻ cùng với bóng cây cảnh vật hòa lẫn.
Ở trong hiện thực, lúc ngươi dừng bước chân lại, con đường này, cũng sẽ
ngừng, nhưng con đường của cuộc đời này, khi ngươi dừng bước lại, ngươi sẽ
kinh ngạc mà phát hiện ra, con đường dưới chân này, nó tự di chuyển mà không
dựa vào ý chí hay là hành động của ngươi.
Karen ngồi trên ghế, giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa nắn mi tâm của mình, biểu lộ
cũng không đau khổ, ngược lại rất là nhập tâm.
Cảm giác phát hiện ra điều mới khi tự xem xét bản thân, thật ra làm cho con
người ta cảm thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092657/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.