"Ha ha."
Karen bị một màn này làm buồn cười.
Anh trước hết cầm điện thoại lên gọi lại xác định lịch hẹn trước với phòng
khám, sau đó thay quần áo, cầm lấy chìa khóa xe, mở cửa đi cầu thang xuống
dưới bãi đỗ xe, lúc anh ta chạy xe ra cổng chung cư, đã nhìn thấy Alleye đứng ở
trước cửa của cửa hàng môi giới.
Alleye trông thấy xe của Karen, lập tức cười chạy từ từ đến;
Karen kéo cửa sổ xe xuống;
"Thiếu gia, chào buổi trưa."
Karen biết ông ấy đang lo lúc dắt con trai đến nhà mình xem bệnh buổi tối,
mình sẽ không có ở nhà.
"Phòng khám bệnh có một cái hẹn gấp, tôi phải đến xem bệnh nhân một chút,
trước giờ cơm tối chắc là có thể trở về."
"Được rồi, thiếu gia, cơm tối để tôi bảo Jane chuẩn bị."
"Được rồi." Karen không có từ chối, "Đúng rồi, Alleye, có chuyện muốn làm
phiền ông."
"Thiếu gia, ngài cứ việc nói."
"Ông làm môi giới nhà đất, ông có tiếp xúc với bên môi giới lao động không?"
Alleye gượng cười, nói: "Thật sự thì không có tiếp xúc."
"Ồ?"
"Thiếu gia ngài không biết, môi giới lao động đều là ăn hoa hồng hai đầu, thậm
chí là chuyên môn đi lừa tiền môi giới của mấy người lao động muốn tìm việc
làm mà không quen thuộc hoàn cảnh, số tiền này, kiếm được cũng rất phỏng tay.
Con trai tôi đã như vậy rồi, tôi cũng không dám kiếm loại tiền này."
Thế giới này cũng là có thuyết pháp về "Báo ứng" và "Nhân quả", chỉ chỉ là
thay đổi phương thức trình bày mà thôi.
"Tôi hiểu được, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092671/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.