Mà lúc này, Piaget thì mở miệng hỏi Bede:
"Những người này, đều là hộ vệ của ông sao?"
Con mắt của ngài Bede nhìn về người tài xế đi theo đã bị đốt cháy thành than
dưới mặt đất, trả lời:
"Bọn họ không phải đến để bảo vệ tôi."
Trưởng lão Dok đi đến trước mặt Piaget, rất là tôn kính nói:
"Ông chủ..."
Đối với xưng hô thế này, Piaget có chút không kịp thích ứng, anh ta có thể tiếp
nhận những bác sĩ hoặc nhân viên trong phòng khám gọi mình là ông chủ, thậm
chí còn có chút chờ mong Karen gọi mình vài tiếng ông chủ mặc dù Karen
giống như chưa từng gọi bao giờ;
Nhưng đối mặt với những người này lúc trước “tỏa sáng”, hai ba lần đã dễ dàng
giải quyết xong đám người "Giương nanh múa vuốt" kia rồi lại hủy thi đốt xác
gọn gàng sạch sẽ,
Nghe bọn họ gọi mình là ông chủ, tâm sinh lý của Piaget đều có chút khó chịu.
Trưởng lão Dok tựa như cũng cảm thấy cách xưng hô này không được thích
hợp, cái này chẳng phải là đã làm lộ bên phía tiểu thư Bertha sao, nói rõ cho anh
ta biết phía mình có sắp xếp người vào trong công ty của anh ta;
Mặc dù trên thực tế quả thật từ trên xuống dưới, có một nửa đều là người của
chúng ta.
Vì đền bù lúc trước mình đã nói sai, trưởng lão Dok nói một lần nữa:
"Ngài Adams, chào ngài, chúng ta là một gia tộc ẩn cư có hệ thống tín ngưỡng
gia tộc trên quần đảo Mexico, bởi vì một vài chuyện, cho nên mới đến
Yorktown, rất trùng hợp chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092691/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.