Lúc này,
Thi thể của ngài Pavaro, mở mắt ra, nhìn về phía Karen.
"Ông đã tỉnh, ngài Pavaro."
Pavaro không nói chuyện, ông ấy muốn đứng lên, nhưng lại không thể nào làm
được, bởi vì mức độ hư tổn của cơ thể ông ta ấy quá lớn, gạch men sứ trong sàn
phòng tắm lại rất trơn, cho nên ông ấy chỉ có thể không ngừng ngọ quậy dưới
sàn.
Vào lúc này Alfred chủ động đi tới, đưa tay ôm lấy ngài Pavaro, bỏ ông ấy vào
bồn tắm, như thế này thì ngài Pavaro có thể dựa vào thành bồn tắm mà ngồi.
Pavaro đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút đánh giá bốn phía,
Sau đó bắt đầu đánh giá cơ thể của mình,
Cuối cùng, ánh mắt của ông ấy nhìn vào thi thể của bà Annie vẫn nằm yên
không nhúc nhích như cũ dưới sàn nhà.
"Đây là... Thức tỉnh sao?"
"Đúng thế." Karen trả lời.
Pavaro nhìn xem Karen: "Tôi biết cậu không phải người bình thường, nhưng tôi
thật không ngờ tới, tín ngưỡng của cậu vậy mà cũng là trật tự, đúng, tôi bây giờ
có phải hay không nên xưng cậu một tiếng... Thưa Ngài?"
Đây là đây một dạng sai lầm cố định trong nhận thức giống như Bá Tước Recar
lúc trước đã gặp phải, đương nhiên, Pavaro phán đoán sai thực lực của mình thì
thấp hơn hơn Bá Tước Recar rất nhiều, bởi vì cái giá phải trả và độ khó để
"Thức tỉnh" ông ta chênh lệch rất nhiều so với bá tước Recar.
"Không cần, tôi chỉ là một tên thần mục, nếu như muốn gọi mà nói, phải là tôi
gọi mới đúng."
"Ngàu không phải đang nói đùa?"
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092744/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.