Karen giúp bà Annie dọn dẹp di thể, nhưng đến cùng thì anh cũng không phải là
thím Mary, không có cách nào chỉnh sửa tỉ mỉ được.
Alfred bố trí xong trận pháp trong phòng tắm, đặt bà Annie vào trung tâm, khởi
động trận pháp vận hành, đây là một cái trận pháp rất đơn giản, có thể chăm sóc
sắc đẹp, tất nhiên cũng có thể chống phân huỷ.
Sau khi làm xong, Karen nhìn đồng hồ, bây giờ đã là buổi sáng.
"Thiếu gia, ngài có cần nghỉ ngơi một chút hay không?"
Karen lắc đầu, mắt nhìn về hướng phòng sách, nói: "Vốn có thể nghỉ ngơi một
chút."
Karen thật ra cũng không có loại cảm giác áp lực phải sớm tìm thấy chỗ đó để
giảm bớt nỗi khổ của những cô gái bị giam cầm kia;
Nhưng vấn đề là, thời gian tồn tại của ngài Pavaro bây giờ đang đếm ngược, để
ông ta nán lại trong phòng sách, chờ đợi bọn họ đi nghỉ ngơi, giống như có chút
quá tàn nhẫn.
"Anh còn có thể kiên trì tiếp sao?" Karen hỏi.
"Thiếu gia, xin ngày hãy yên tâm về thể lực của tôi."
"Vậy lát nữa lên xe tôi chợp mắt một chút."
Karen đi lên lầu, đẩy cửa ra đi vào phòng sách, ngài Pavaro đang ngồi ở sau bàn
đọc sách.
"Ngài có muốn cùng chúng tôi tiếp tục đi điều tra sao?" Karen hỏi.
"Tôi muốn đi."
Pavaro trả lời rất trực tiếp, đồng thời ông ta còn xòe bàn tay của mình, trên bàn
tay lúc này có hai ngọn lửa màu đen hiện ra.
"Tôi bây giờ hành động cũng không được thuận tiện lắm, nhưng còn có thể có
một chút tác dụng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092751/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.