Karen chỉ xuống những người đang nằm ở bên dưới:
“Cậu tỏ ra thương tiếc cho những người họ, cậu vì những người đó mà cảm thấy
tức giận.”
“Tôi...”
“Cho nên, từ lúc bắt đầu cậu đã tỏ rõ lập trường của mình, trùng hợp là lập
trường của chúng ta lại giống nhau.”
“Tôi cảm thấy... Rất là kỳ lạ.”
“Không có gì là kỳ lạ cả, tôi đối với cậu không có hứng thú gì cả, mặc dù tôi
nghĩ rằng thánh vật mà những vị thuật pháp đại nhân dùng để hiến tế theo cách
này thì chắc hẳn là rất mạnh, hoặc có thể có những khả năng đáng kinh ngạc
khác, nhưng nếu là để đánh cắp thánh vật, thì tôi sẽ không đến đây.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nó quá nguy hiểm, không đáng để tôi liều mạng đến đây đổi lấy thánh
khí.”
“Vậy những người kia thì đáng sao...?”
“Họ cũng không đáng.” Karen lắc đầu, “Nếu tôi không biết về họ, hoặc chỉ
nghe nói qua về họ, thì tôi có thể giả vờ như tôi không biết, hoặc sẽ giả vờ đó là
một tin đồn khó tin, và cố gắng tự mình bỏ qua.”
“Tôi nghe không hiểu lời anh nói.”
“Có một số việc, không phải là có đáng hay không, mà là đã gặp phải thì không
đành lòng bỏ qua.”
“Tôi vẫn rất không thích nói chuyện với anh.” John nhỏ lắc đầu, “nhưng nếu
anh có thể giải thoát cho họ thì tôi rất vui lòng.”
“Những người họ tồn tại là để nuôi dưỡng cậu, phải không?”
“Đúng vậy, tôi đã không thể được sinh ra nếu không có họ.”
Đây là... Đang nuôi linh khí sao?
“Những người giấu tôi ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092807/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.