Hình bóng của quan thuật pháp đại nhân trong nháy mắt ngừng lại, ông quay
đầu nhìn về phía Loya:
“Cháu vừa gọi ông là cái gì?”
“Zich, làm sao, không phải ông gọi là Zich sao, ông già?”
“Cháu bị vấy bẩn rồi sao, có lẽ ông phải giúp cháu thanh tẩy lại một chút.”
“Vô dụng thôi, Zich, trừ phi ông lựa chọn trực tiếp chôn vùi tôi đi, nếu không
thì cho dù ông thanh tẩy tôi thêm bao nhiêu lần đi nữa thì ông cũng không thể
trở thành người ông tốt của tôi đâu.
Trong lòng tôi, ông vĩnh viễn cũng chỉ là một người vừa làm ta khó chịu vừa
làm tôi buồn nôn, khiến tôi phát ốm, tôi hận không thể nguyền rủa ông!”
“Người của đội tuần tra là bị cháu đánh gục sao?”
“Đúng vậy, họ đang phải vòng qua những chỗ khác rất xa nơi này và không thể
thoát ra được đâu.”
“Trận pháp ở nơi này cũng là do cháu che giấu sao?”
“Đúng vậy, cho nên những người hầu canh giữ trận pháp kia mới không phát
hiện ra, bọn họ sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra cả.”
“Rốt cuộc là cháu muốn làm gì?”
“Tôi ư, chỉ là tôi muốn mượn cơ hội này để được nói một số chuyện đã giấu
trong lòng từ lâu.”
“Loya, cháu bị bệnh rồi, nhưng ông hứa sẽ trị liệu cho cháu thật tốt.”
“Vô dụng thôi, Zich, ông cho là ý thức của tôi từ đâu mà có, chẳng lẽ lại tự
dưng xuất hiện sao, ông cũng không nhìn lại xem cái gì hiến tế để nuôi tôi,
chính là oán giận của những người kia tích tụ lại hóa thành chất dinh dưỡng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092813/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.