Loya trở mình một lần nữa, đến bên Zich, kề mặt song song với Zich:
"Ông nội, ông nội tốt của cháu, sao ông không nói nữa?"
"Hay là, ông nội của cháu bây giờ không có gì để nói nữa rồi?"
"Hehehe, người mất đi niềm tin luôn giận dữ người còn giữ vững niềm tin, bởi
vì sự tồn tại của những người đó là một sự sỉ nhục đối với chính họ."
"Hơn nữa, ông nội, tôi không nói dối ông. Tôi không cố ý làm nội tâm của ông
hỗn loạn. Tôi thực sự nghĩ rằng e là ông sẽ không thể nhìn thấy nó được đâu,
mặt trời mọc hôm nay đó."
“Cháu đã nói rất nhiều chuyện với anh ta rồi sao?” Zich hỏi.
Loya lại quay đầu nhìn Karen phía dưới: "Đúng vậy, tôi đã cùng anh ấy ngồi
cạnh nhau nói rất nhiều chuyện. Từ khi sinh ra đến nay, tôi chưa cùng người
bình thường nói chuyện nhiều như vậy;"
Ồ, tôi quên không tính ông, ông nội, nhưng ông đã là một kẻ định sẵn sẽ chết
với tôi rồi. "
"Ta biết rồi, lần sau ta sẽ dùng thuật pháp thay đổi hình tượng của mình, các cô
bé luôn thích các anh chàng đẹp trai, lần sau, ta sẽ cho cháu gặp ta kiểu khác,
không gọi là ông nội nữa mà phải gọi là anh trai."
"Ọe……"
Loya cúi mặt xuống, phát ra tiếng nôn khan:
"Ông nội, ông thật là ghê tởm."
...
Sợi xích dưới chân Karen đã xuyên vào trong rãnh, bản thân anh đứng đó không
nhúc nhích.
John nhỏ loạng chà loạng choạng đi tới, lúc này cô không biết chuyện gì đang
xảy ra, cô nhìn thấy trước mặt là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092830/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.