Alfred cởi áo khoác ngoài, gấp đôi lại, nâng đến bên cạnh Karen.
Karen đặt da mặt của ông Pavaro vào, Alfred lại cẩn thận dùng áo của mình nhẹ
nhàng bọc lấy da mặt.
Gió cứ thổi từ từ, một vài cành cây khô lá rụng bay đến trên người ông Pavaro.
Khuôn mặt không có da trông cũng không đáng sợ lắm, bởi trong tiềm thức anh
biết rằng ông Pavaro là người như thế nào, sao lại có thể vừa đề phòng vừa sợ
người như ông ấy chứ?
Ngay cả Pall sau khi gặp anh, vốn dĩ không kiêng dè gì mà trực tiếp nói chuyện,
bởi vì nó cũng đã đọc sổ ghi chép rồi.
“Cậu chủ, tôi nghĩ ông Pavaro lo lắng ngài sẽ không dùng đến khuôn mặt của
ông ấy, thi thể của ông ấy sau khi chết sẽ bị đem đi chôn cất, thế nên ông ấy đã
tự xé nát khuôn mặt trước.”
“Anh lái xe qua đi, chúng ta có thể về nhà rồi.”
“Được rồi, thưa cậu chủ.”
Alfred chạy đến bãi đậu xe, và không lâu sau anh lái xe trở lại.
Karen giúp dịch chuyển thi thể, vốn muốn kéo thi thể của ông Pavaro lên trước,
nhưng tư thế quỳ của ông lại như cố định ở đó, cứ như có đinh đóng vào đầu gối
vậy.
Nhưng sẽ rất thiếu tôn trọng nếu Alfred trực tiếp đến ôm ông Pavaro trong tư
thế này và để ông quỳ trên xe chở về nhà.
“Cậu chủ, ông Pavaro đang xin lỗi ngài vì ép buộc đạo đức của bản thân đối với
ngài.”
Có người đã tìm đến cửa và cung cấp đủ bột huyết linh cho Pavaro hàng tháng,
để hai cô con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092854/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.