Karen đột nhiên có cảm giác tốt đẹp bởi vì anh biết cảnh đẹp còn rất nhiều, con
đường này vẫn còn rất dài, nếu không có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe chạy qua giữa tòa nhà Santor và tòa nhà Curtis, Alfred hỏi:
“Cậu chủ, ngài có muốn đến phòng khám xem xem không?”
Không xem, coi như tôi cũng đã chạy rồi đi.
Chiếc xe lại chạy trên một con phố khác, và cuối cùng dừng lại ở con đường
trước bảo tàng gốm sứ Lemar.
“Cậu chủ, tôi vào cùng ngài nhé?”
“Không cần đâu, tôi sẽ tự vào.”
Karen kéo cửa sổ xe xuống và nhìn vào kính chiếu hậu để nhìn đôi mắt của anh.
“Cậu chủ, mắt của ngài khó chịu sao?”
“Vẫn ổn, tôi sợ mắt đỏ quá, đi vào người ta sẽ trực tiếp coi tôi là dị ma.”
Karen cầm hộp xuống xe, mở cửa bước vào bảo tàng gốm sứ, tấm bảng cửa
hàng không lớn lắm, nhưng không gian bên trong lại không nhỏ, điều này cũng
bình thường thôi, rất ít người lúc đi mua sắm dạo vào bảo tàng gốm sứ để xem,
thế nên mặt tiền cửa hàng lớn hay nhỏ cũng không quan trọng gì.
Trong tủ trưng bày có rất nhiều tác phẩm gốm sứ, chủ yếu đều là mấy món đồ
nhỏ, chỉ mang tính tham quan chơi chơi thôi, không chú trọng tính thực tế,
không thể mở cửa hàng trong trung tâm thương mại bằng cách dựa vào tính
thực tế bán lấy tiền được..
Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón đang ngồi bên trong tô màu
cho một bức tượng gốm, hình dáng một cụ già
Sau khi cảm nhận được có người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092861/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.