Để giảm bớt sự ngượng ngùng, ông Lemar chỉ có thể lúng túng nói: “Thuật
pháp và pháp khí ẩn giấu của cậu Karen thật sự rất lợi hại.”
Karen gật đầu thừa nhận: “Khiến ông chê cười rồi.”
“Anh Karen, tôi dẫn anh đi nghỉ ngơi.”
“Người hầu của tôi vẫn đang ở ngoài kia, để tôi đi báo cho anh ấy một tiếng.”
“Được, tôi đợi anh.”
Karen bước ra khỏi cửa hàng đi tới xe, Alfred lập tức xuống xe chủ động đi ra
ngoài:
“Cậu chủ, sao rồi ạ?”
“Mọi chuyện đều thuận lợi, người ta đã đồng ý giúp tôi làm rồi, cô gái mà tôi
cứu từ vụ nổ xe điện lần trước, là em gái chủ tiệm.”
“Ồ….. Alfred cảm khái, “Đây là sự sắp xếp của Thần, à không, là sự sắp xếp
của cậu chủ với chính mình.”
“Người ta mời tôi vào phòng khách nghỉ ngơi một chút, tầm năm tiếng sau có
thể lấy mặt nạ rồi, không tiện từ chối.”
Cái này vốn là hành động lựa chọn rút ngắn mối quan hệ với anh của người ta,
từ chối quả thật không tốt lắm, dù sao cũng chưa cầm được mặt nạ trên tay.
“Cậu chủ đi nghỉ ngơi đi, tôi ngồi ở xe đợi.”
“Ừ.”
Karen lại cúi xuống gần gương chiếu hậu, nhìn vào mắt mình, và nói:
“Thật sự được cho là giống anh.”
“Haha, mắt tôi sao có thể so sánh với ngài được, cậu chủ.”
“Câu này có chút cứng ngắc nha.”
“Là cậu chủ dạy bảo.”
“Hẳn là anh cũng mệt rồi, tôi vào trong ngủ một giấc, anh cũng ở xe nghỉ ngơi
đi.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
Karen đi trở lại bảo tàng đồ gốm, Selena nhiệt tình dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092865/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.