Karen cười mãi cười mãi, bỗng nhiên nhận thấy khóe mắt của mình hơi ướt.
“Ha, đúng là cười ra nước mắt.”
Karen muốn rút giấy ăn theo bản năng, lại phát hiện trên bàn không có hộp giấy
ăn, đành dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, đứng lên, đi ra khỏi phòng
ngủ, ra đến bên ngoài.
Hai người làm thuê thấy ông chủ đi ra, giả bộ tiếp tục làm việc.
Karen cảm thấy cách vận hành của nhà tang lễ này thực sự kém xa nhà
Inmerais, tuy rằng quy mô của nhà tang lễ Inmerais không lớn, nhưng từng chi
tiết đều hết sức làm đến tinh xảo, còn nơi này, rõ ràng có chút thô tục.
Có lẽ là những năm nay vì Huyết Linh phấn của hai cô con gái mà Pavaro tiếp
nhận nhiệm vụ khắp nơi kiếm phiếu điểm nên là lơ là quản lý nhà tang lễ, nhà
tang lễ vốn phải sạch sẽ, bây giờ lại cho người ta cảm giác dầu mỡ.
Về phần nói bởi vì hai người làm thuê đều là thần bộc không phải người bình
thường, cho nên không thể làm việc thật tốt, Karen không công nhận quan điểm
này, trên một mức độ nhất định, bọn họ có thể chăm chỉ hơn nghiêm túc hơn so
với người bình thường, ví dụ như Alfred và cô Molly ban đầu làm thuê trong
nhà, điều kiện tiên quyết là, bạn phải khiến bọn họ thực sự sợ bạn.
Karen đến phòng bếp trước, tìm được phu nhân Lake đang rửa bát bên trong,
tiện tay đóng cửa phòng bếp.
“Chuyên viên trang điểm người chết trong nhà là bà phải không?”
“Ừm, đúng vậy.” Phu nhân Lake quay người trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092905/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.