Nghĩa trang cây thường xuân.
Mộ của ông Pavaro và mộ của cô Annie ở sát gần nhau.
Đây là sắp xếp của phu nhân Lake.
Sau khi hạ táng lấp đất, Alfred cầm một con dao khắc quỳ xuống trước bia mộ
của cô Annie, khắc một hàng chữ lên trên:
“Cảm ơn cô khiến cho tôi thấy được sự dịu dàng đến tử biển lớn.”
Sau khi khắc xong, Alfred lại quay người, khắc lên bia mộ của ông Pavaro:
“Cảm ơn ngài, cho tôi thấy được ánh sáng thực sự.”
Tang sự vẫn được giản lược, cho nên không thể đặt làm bia mộ, chỉ có thể khắc
lên tạm thời.
Phu nhân Lake mặc niệm cho hai bia mộ, hồi lâu sau, bà ấy quay người mỉm
cười với Karen, ý bảo bà ấy đã xong.
Karen không làm truy điệu, những lời anh muốn nói đều bảo Alfred khắc lên
rồi.
Khi trở về, Karen lái xe tang, chở Phu nhân Lake quay về nhà tang lễ, Alfred lái
xe theo ở phía sau.
Phu nhân Lake ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính, lên
tiếng nói: “Tất cả, hình như đều yên ổn rồi, khoảnh khắc nhìn cảnh lấp đất,
giống như cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo của nó.”
“Đúng vậy, quay về quỹ đạo, tang sự, vốn là một loại chải chuốt đối với người
còn sống.”
“Ông rất quen thuộc với tang sự, tôi có thể cảm giác được, ồ, tôi nói là quy trình
nghi thức tang lễ.”
“Đúng vậy.”
“Sau này, ông sẽ kinh doanh nhà tang lễ này sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, thực ra tôi biết bản thân mình không hiểu kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092913/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.