“Người của đòn roi kỷ luật thật thiển cận như cá trích trong lon!"
Sau khi nghe Karen kể lại, Alfred không nhịn được mà chửi.
"Thực ra, như vậy cũng không tệ. Tôi chỉ cần giả vờ rằng tôi là người của đòn
roi kỷ luật. Nói không chừng tôi có thể dễ dàng giải thích nếu có chuyện gì gì
xảy ra sau này."
"Thiếu gia lúc nào cũng nhìn xa trông rộng."
"Được rồi, có thể quay về nhà tang lễ rồi. Lần này, có thể không đeo mặt nạ
nữa. Anh không biết đâu, ngày nào tôi cũng phải nói chuyện với bà Lake bằng
gương mặt của ông Pavaro thì khó xử thế nào đâu. Ừm, phu nhân Lake sẽ càng
khó xử hơn."
“Vâng, Thiếu gia.”
Chiếc Pence màu đen đã qua sử dụng đang trên đường cao tốc, băng qua một
con phố thì bị một nhóm người đang tụ tập ở phía trước gây kẹt xe, Alfred
không thể nào không dừng lại chờ đợi.
Anh nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến Thành phố York, từ khi xuống bến và ngồi
xe đến Trang viên Ellen, phu nhân Jenny từng nói rằng các cuộc tụ tập và diễu
hành giống như một loại hoạt động văn hóa thể thao ở Thành phố York, không
thể phổ biến hơn.
Đợi một lúc, xe phía trước bắt đầu di chuyển về phía trước, Alfred cũng khởi
động lại xe. Đi về phía trước một đoạn, Karen nhìn thấy một nhóm người đang
đi bên đường, họ mặc áo choàng trắng dài, trên đầu còn trùm kín mít một chiếc
mũ cao màu trắng chỉ chừa hai lỗ nhỏ trên mắt và trong tay không phải cầm tấm
bảng mà là những ngọn đuốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1092929/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.