Karen nhìn về phía con chim đang chuẩn bị bay đi kia, theo bản năng mà giơ
tay, thanh đao ở thay phải trực tiếp biến thành một chiếc roi da.
“Xoẹt!”
Con chim kia bị roi quất trúng trên không trung, trở thành một nắm đất rồi nổ
tung.
Chiêu thức ấy, Karen rất vừa lòng, nhưng đồng thời lại hơi nghĩ mà sợ. Anh
không biết phía đội trưởng mọi chuyện diễn ra có thuận lợi hay không. Nếu bởi
vì chuyện mình đi đặt cơm mà để đối phương truyền đi tin tức khiến đội trưởng
không câu được cá. Vậy anh thật sự quá oan uổng rồi.
Tên lùn đã rất tuyệt vọng, hắn quỳ sát xuống đất về phía Karen:
“Cầu xin ngài, đại nhân, cầu xin ngài buông tha cho tôi, buông tha cho tôi!”
Karen đi đến trước mặt hắn, đôi mắt nhìn về hướng khác, sau đó thanh đao ở tay
trái chém thẳng xuống một nhát.
“Roạt!”
Nửa người trên của tên lùn bị chém ngang, máu tươi phun ra. Nhưng vết máu
bắn vào trên người Karen lập tức bị Hải Thần chi giáp tinh lọc sạch sẽ, không
hề dính lên người Karen.
Đặc tính này làm Karen rất thích, dù sao anh cũng là người thích tắm rửa.
Hải Thần chi giáp rút đi, Ám Nguyệt chi nhận cũng rút đi. Bởi vì thời gian sử
dụng liên tục không kéo dài nên Karen vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi.
Nhìn hai bãi thi thể trên mặt đất, Karen hơi nhíu mày.
Như vậy xem ra, trong danh sách chính thống của thần giáo thì người ở dưới
đẳng cấp thẩm phán cùng loại là anh có thể tùy tiện giết?
Bởi vì người ở cấp bậc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093010/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.