Lúc lái xe vào trang viên Ellen đã là hoàng hôn. Xe của Karen bị một đội bảo vệ
chặn lại ở ngoài cổng. Sau khi thông báo, rất nhanh đã được phép đi vào. Sau đó
Karen thấy cụ Anderson và Mike tiên sinh đứng ở cửa trang viên chào đón
mình.
Không chờ Karen xuống xe, bọn họ đã chủ động lên xe của mình, sau đó dẫn
Karen đi vào, dừng xe ở phía sau trang viên.
“Thiếu gia Karen, hoan nghênh ngài trở lại trang viên của ngài nghỉ ngơi.” Cụ
Anderson khom lưng nói.
Mike tiên sinh đẩy xe lăn cũng cúi đầu.
“Bede tiên sinh đâu?” Karen hỏi.
“Ông ấy… Ông ấy và một vị tên là Piaget tiên sinh cùng nhau đi ra ngoài. Ông
ấy nói với tôi là ngài dặn dò.”
“Ừm.” Karen nhận cái cớ này giúp cha vợ.
“Mike tiên sinh, bây giờ sức khỏe của anh như thế nào?”
“Bẩm thiếu gia nói, sau khi trải qua lần tước thiếu gia giúp tôi trị liệu, tôi đã đột
phá đến cấp bốn hệ thống tín ngưỡng gia tộc, đồng thời duy trì ổn định.”
“Chúc mừng.”
Mike tiên sinh vốn là người có thiên phú tốt nhất trong mất người anh em. Nếu
không phải theo đuổi bước chân của thủy tổ mà có sự cố thì anh đã sớm đạt
được cấp bốn. Cũng vì nhìn trúng anh là người tài năng giống như tìm anh cao
trong số thằng lùn nên Pall mới tình nguyện tốn công sức để giúp anh chữa trị.
“Đây đều là do thiếu gia che chở.”
“Ngày mai còn muốn Mike tiên sinh chỉ bảo ta một số kinh nghiệm chiến đấu.”
“Hả… Được, thiếu gia. Đây là vinh hạnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093021/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.