Lão Anderson chống gậy đứng bên cạnh giường, ánh mắt dõi theo con dâu của
mình, phu nhân Lieza đang chữa bệnh cho Judea.
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ?"
Phu nhân Lieza đứng dậy, trả lời: "Không có gì nghiêm trọng cả, vết thương bên
ngoài đã xử lý xong. Bây giờ chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là được."
"Ừm, phải nhờ con vất vả chăm sóc rồi."
"Đây là điều con nên làm."
Lão Anderson bước ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài phòng, cậu con trai Mike của
ông đang ngồi trên xe lăn, nói xin lỗi:
"Cha, đó là sơ suất của con."
"Thiếu gia Karen không có việc gì là tốt rồi." Lão Anderson nói, chậm rãi đi
đến cửa sổ ở hành lang, mở cửa sổ để gió bên ngoài thổi vào.
Mike đẩy xe lăn theo sau.
"Mike."
"Cha."
"Là do ta vô dụng, thế hệ ta không thể nâng đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc
Rafael và các gia tộc khác phát triển. Mà đến thế hệ các con cũng không thể
nâng lên.
Cũng may, đó chỉ là hữu kinh vô hiểm. Chúng ta coi như đã vượt qua được
ngưỡng cửa này.
Cho nên, hãy đặt hy vọng trên người thế hệ tiếp theo.
Berger và Judea là niềm hy vọng của thế hệ tiếp theo trong gia tộc Ellen chúng
ta. Bọn họ có cơ hội đạt cấp độ năm trở lên khi trưởng thành. Như vậy, ít nhất
gia tộc Ellen chúng ta dù bên ngoài hay bên trong cũng sẽ có một trụ cột chống
đỡ. Không đến mức phải trải qua cái cảm giác quẫn bách như mấy năm gần
đây."
"Cha, còn cả Eunice, tổ tiên bá tước Recar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093031/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.