"Đi thôi."
Karen đi theo Vanni và Peia vào thang máy, thang máy di chuyển đến bãi đậu xe
dưới tầng hầm, một chiếc xe thương gia hạng VIP lái ra. Lúc Karen đến thành
phố York vào ngày đầu tiên, người của trang viên Ellen cũng dùng loại xe này
để đón anh.
Peia lại xe, còn Vanni và Karen thì ngồi phía sau.
"Có khẩn trương không?" Peia hỏi Karen, "Dù sao đây là lần đầu cậu chấp hành
nhiệm vụ."
Karen lắc đầu: "Tôi cảm thấy vẫn ổn."
"Cứ cư xử bình thường. Dưới tình huống thông thường, chưa từng có đoàn đại
biểu nào sẽ cho chúng ta nhìn sắc mặt."
"Được, tôi đã hiểu."
Xe chạy tới bến tàu, đậu trong bãi xe nội bộ.
Vanni xuống xe đi làm công tác giao tiếp.
Peia thì đi phía sau, lấy ra một chai soda từ tủ lạnh, đầu ngón tay hướng về phía
Karen:
"Ba."
Sau đó dùng phương thức cực kỳ phóng khoáng để uống nước, một hơi uống
hết một lon.
"Cậu có muốn uống không?"
"Tôi không khát."
"Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước, cậu cũng ngủ một giấc đi, còn lâu tàu mới cập
bến."
"Được."
Peia đem ghế của mình ngả xuống, một lúc sau lập tức có tiếng ngáy, không
phải là giả vờ, vì Karen biết những người phân bổ năng lượng tốt sẽ dễ dàng
chìm vào giấc ngủ.
Karen cũng ngả ghế mình, nằm nhắm mắt lại.
Giấc ngủ kéo dài đứt quãng, cứ cách một khắc đồng hồ hoặc 20 phút Karen sẽ
giật mình thức giấc một lần, nhìn Peia đang ngủ say bên cạnh rồi lại nhìn tình
huống bên ngoài.
Bởi vì trong lòng có vướng bận nên không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093059/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.