“Xem ra, Karen tiên sinh của chúng ta xác thật là thật sự không biết chuyện
này.”
“Đúng vậy, vị trí của tôi vẫn còn quá thấp, và tôi không thể tiếp xúc với các vấn
đề cao cấp của giáo hội.”
Ophelia thông qua cửa thang máy phản quang trước mặt tò mò liếc nhìn Karen
đang đứng phía sau.
Cô nghĩ người đàn ông này rất thú vị, và bỏ qua tất cả những thứ khác, thì kiểu
thừa nhận thân phận thấp kém của anh ta một cách hào phóng mà không có một
chút cảm xúc nào, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái không mà thể giải
thích được.
Bởi vì anh ta không phải loại người nhận mệnh cùng tự giễu mà có vẻ rất tự
nhiên, có cảm giác anh ta đã thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của cảm giác.
Vị thiếu gia của nhà thủ tịch giáo chủ lúc nãy mời cô khiêu vũ trong yến tiệc,
lúc khiêu vũ vẫn đang tự nói với chính mình về sự sắp đặt của ông nội, đó là
một phong cách họa phong hoàn toàn khác.
Người sau khiến cô cảm thấy hơi bình thường và có chút dầu mỡ tương tự như
những món ăn của Wien mà cô biết;
Trong khi người trước, Karen, luôn có thể mang đến cho cô một cái nhìn và
cảm giác tươi mới, trò chuyện với anh ta, có thể khiến mọi người cảm thấy rất
thoải mái.
Bởi vì Ophelia đã nhảy ra khỏi “vòng tròn giai cấp” theo nghĩa truyền thống,
một là cô ấy chưa trải qua cái gọi là áp lực sinh tồn, hai là vì thân phận đặc biệt
của Đảo Darkmoon, cô ấy có tự hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093083/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.