Ngày thứ hai gần như là rập khuôn quá trình của ngày thứ nhất, buổi sáng hội
nghị, buổi chiều hội nghị, lại tăng thêm ngoài dự kiến một hội nghị buổi tối.
Karen vẫn vừa đọc “Trật Tự Chi Quang” vừa để ý hai vị đại tỷ ngồi hai bên
mình bắt đầu ngáy o o thì véo tỉnh hai người họ.
Chờ đến khi phòng, Peia và Fanny còn mệt mỏi hơn tôi hôm qua, vừa vào
phòng đã ngã lăn ra ngủ.
Còn Karen lại bị tiểu thư Ophilia gọi đi.
Đêm nay, tiểu thư Ophilia lại lôi kéo Karen tâm sự về âm nhạc gần một tiếng
đồng hồ. Chỉ là Karen cũng không hiểu biết nhiều về âm nhạc. Bình thường anh
cũng chỉ thích để Alfred dùng radio bật nhạc để nghe.
Nhưng Karen phát hiện ra người chủ động nói chuyện về đề tài này là Ophilia
càng không hiểu biết âm nhạc hơn mình. Nói chuyện được một lúc lại biến
thành anh giới thiệu với cô.
Một giờ sáng, Karen quay lại căn phòng của mình, dùng điện thoại trong phòng
để gọi cho Nhà tang lễ, người bắt máy chính là Alfred. Sau khi hỏi thăm việc
sửa sang xây dựng thì Karen cúp điện thoại.
***
Ngày thứ ba cũng giống như quá trình của hai ngày trước.
Đợi đến buổi tối, Karen rõ ràng thấy Peia và Fanny đều tiều tụy, đêm nay bọn
họ không phải vừa về đến đã ngã lăn ra ngủ;
Fanny ngồi ở trên ghế sô pha, không ngừng nghịch tóc của mình;
Peia thì ôm hai đầu gối, ngồi ở trên thảm, hai mắt vô thần.
Hai cô gái, giống như là vừa mới bị hiếp vậy.
Karen biết, đây đại khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093139/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.