Gendi thở dài: "Sau hai ngày nữa, tôi sẽ sắp xếp cho anh một con thuyền rời
khỏi Wien, anh vẫn nên đi đi, đến nơi mà Thần Giáo chưa cai quản đến."
"Tôi không muốn đi, tôi cảm thấy tôi còn có cơ hội, Gendi à, hai ngày nữa, tôi
dẫn anh đến chỗ mà Thiers cất giữ tài sản, chúng ta chia đều, được chứ?"
"Nếu như chỉ vì những phiếu điểm kia, tôi cũng sẽ không chứa chấp anh ở đây."
"Tôi biết, tôi biết, anh là người tốt, Gendi, tôi vẫn luôn biết."
"Cho nên, hai ngày sau, anh hãy đi đi, mặc kệ anh có đưa tôi phiếu điểm hay
không, đây là tôi xem trên phương diện tình nghĩa trước đây, một chuyện cuối
cùng tôi có thể giúp được cho anh, tôi còn có việc phải đi trước."
Gendi đẩy cửa ra, đi xuống phía dưới nhà trọ, ngồi vào trong xe của mình, xe lái
ra khỏi cổng chung cư.
Gendi ngồi ở vị trí kế bên tài xế chủ động mở miệng nói: "Cuộc trò chuyện vừa
nãy..."
"Tôi đều đã nghe được, cậu quên cái thứ mà tôi đưa cho cậu mang theo trên
người rồi hay sao?"
Gendi lấy từ trong túi ra một cái vỏ sò màu xanh, đưa trả lại cho Neo đang lái
xe.
Neo lắc đầu, từ trong túi lại lấy hai cái vỏ sò ra, đặt ở trong tay Gendi: "Thiết bị
truyền tin này dùng rất tốt, cho cậu một bộ, chỉ là lúc bình thường phải biết bảo
dưỡng nó, như vậy thì tuổi thọ sử dụng sẽ lâu hơn một chút."
"Cảm ơn ngài, đội trưởng."
"Không cần cám ơn tôi, tôi hẳn phải là người nên cảm ơn, tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093198/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.