Lúc này, Neo nhìn thoáng qua Karen, tiếp tục nói:
"Theo như cậu nói, bây giờ cậu có giống như lúc nổ súng dẫn dụ hai tên đáng
thương kia vào trong rừng cây, có phải hay không lại nóng lòng không kiềm
được mà muốn thử nghiệm cái gì đó sao?"
"Vâng."
"Ừm, lý do này nghe cũng rất thỏa đáng, bởi vì nó là một bộ phận thuộc về lợi
ích, có hiểu không?"
"Tôi đã hiểu, thưa đội trưởng."
"Bởi vì không phải toàn đội cùng nhau hành động, cho nên sẽ không thống nhất
tập hợp, tám giờ tối mai, bến tàu Mellon."
"Tôi nhớ kỹ, thưa đội trưởng."
"Sắp đến nhà ta rồi, tôi xuống xe trước, cậu tự mình trở về đi."
"Được rồi, đội trưởng."
Thân hình Neo hóa thành một luồng khói đen, bay ra ngoài cửa sổ xe.
Karen từ chỗ kế bên ghế tài xế, đi vòng qua đầu xe qua phía ghế lái, tay đặt lên
trên vô lăng, nói với ghế bên cạnh không có một ai ngồi:
"Tôi có việc đi trước, Alfred, anh tự mình lái xe về nhà đi."
Nói xong,
Karen ngón tay càng không ngừng run run, vươn hướng ra ngoài cửa sổ xe.
Sau đó,
Tự mình cười.
Pall nói không sai, chờ đến sau khi mình trở thành Quan Thẩm Phán, nhất định
phải học tập cái thuật pháp này trước tiên.
Karen một lần nữa khỏi động xe, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này cách
cao ốc Santor cũng không xa, cũng chính là chỗ phòng khám bệnh trước khi
mình đi làm.
"Thì ra đội trưởng sống ở trung tâm thành phố a."
Karen điều khiển xe, tiến vào đại lộ King, do dự một chút, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093212/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.