Buổi chiều hôm sau.
"Karen, cậu có phải bị điên rồi hay không, thế nhưng hắn ta là phán quyết quan,
phán quyết quan đấy!"
Pall đang ngồi trên lưng của Kevin gào thét về phía Karen,
"Cậu không thể xúc động như vậy được, thật sự không thể."
"Tôi cũng không có xúc động, tôi chẳng qua cảm thấy đây là việc mà tôi cần
phải làm, coi như là báo thù cho bạn bè."
"Nhưng cũng không thể làm như vậy được, cậu đang quá khích rồi đấy!"
Pall vậy mà dùng đến giọng điệu của người lớn trong nhà.
Karen có chút kỳ quái mà nhìn xem Pall, hỏi: "Alfred không có nói cho cô biết,
lần này là cả tiểu đội hành động à?"
"Ừm?" Pall nghi ngờ mà nhìn chung quanh, "Có sao?"
Lúc này, Alfred đẩy ra cừa phòng sách mà bước vào: "Thiếu gia, tôi chỉ vừa
mới kịp nói với cô ta là cậu phát hiện tin tức của Luke nên muốn đến giết hắn,
phần phía sau vẫn còn chưa kịp nói xong thì cô ta đã quay đầu chạy đến đây."
"A, là tiểu đội cùng triển khai hành động sao, vậy thì không thành vấn đề,
không thành vấn đề, tên yêu tinh radio đáng chết này không thể nói nhanh hơn
một chút được hay sao, trước đây chẳng nhẽ ngươi cứ như thế mà làm ở đài
phát thanh à!"
"Được rồi, là sơ sót của tôi." Alfred cười khổ một tiếng, cũng không tranh cãi
hơn thua chuyện này với một con mèo.
Karen ôm lấy hộp kiếm.
"Thiếu gia, cũng không biết lúc nào thì tôi mới có thể cùng hành động với
ngài."
"Chắc không bao lâu nữa sẽ có cơ hội mà thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093219/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.