Ánh mắt của Luke lập tức trừng mở to, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, hỏi:
“Pavaro?”
“Là ta, cũng không phải ta.”
Karen đặt kiếm Lưu Tư xuống mặt đất, hai tay nắm chuôi kiếm, bắt đầu điều
chỉnh hơi thở của mình.
“Ta nghĩ rằng ngươi chỉ là một con chuột trốn trong cống rãnh, nhưng không
ngờ, ngươi lại có thể có thế lực.”
Thực hiển nhiên, Luke coi đám người Neo thành người trong phạm vi thế lực
của Karen.
Nụ cười trên khuôn mặt trước đó, thực ra không phải là cười với Karen, mà là
dành cho bản thân mình.
Ông ta cảm thấy, là ông ta chủ động gọi cuộc điện thoại đó, mới dẫn đến hoàn
cảnh lúc này của mình.
Nhưng ông ta đã đoán sai, bởi vì bất luận ông ta có gọi cuộc điện thoại đó hay
không, ông ta cũng đã rơi vào trong tầm ngắm của Neo từ lâu.
Nhưng Karen không muốn giải thích gì với ông ta, bởi vì Karen luôn không
thích nói nhiều lời vô nghĩa trước khi đánh nhau, cuộc trao đổi lúc này, cũng chỉ
để anh điều chỉnh lần cuối trạng thái cơ thể và tinh lực của mình.
“Ta đồng ý thần phục ngài.” Luke quỳ xuống trước Karen: “Hy vọng ngài có
thể ban cho tôi một thân phận, tôi sẽ dâng cho ngài tất cả sự trung thành của
tôi.”
Luke biết mình không chạy thoát được, bên ngoài đã bị kiểm soát, ông ta lại
không có chi viện từ bên ngoài khác, vốn không có khả năng chạy trốn.
Cho nên, khi “Pavaro” xuất hiện ở trước mặt ông ta, theo bản năng ông ta cho
rằng sở dĩ lúc trước đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093224/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.