Karen đưa tay, đặt lòng bàn tay của mình vào trên bìa của quyển sách, thành
tâm nói:
“Căn cứ điều một chương một của [Điều lệ Thần Kỷ Luật];
Căn cứ điều hai chương hai của [Điều lệ Thần Kỷ Luật];
Căn cứ điều ba chương ba của [Điều lệ Thần Kỷ Luật];
Đọc đến đây, trên khuôn mặt Karen lộ ra ý cười, thực ra anh nhớ nội dung điều
lệ cụ thể, nhưng đội trưởng từng nói, bọn họ sẽ không đọc thuộc những điều
này, bởi vì đối mặt với người phán xét Thần Kỷ Luật, thông thường bọn họ
cũng sẽ không đọc thuộc những điều này.
Nhưng Luke là quan phán quyết của giáo hội Kỷ Luật, chắc chắn rất quen thuộc
với [Điều lệ Thần Kỷ Luật], điều một chương một và điều hai chương hai của
Karen, cũng là để sỉ nhục ông ta.
Mặt khác, quan trọng nhất là, khi tất cả nguyên cáo đã chết “xuất hiện”, còn cần
phải đi xem [Điều lệ Thần Kỷ Luật] sao?
Ý nghĩa của mở sách, có một ngày, có thể không cần mở nó ra.
“Bây giờ, tôi lấy danh nghĩa thẩm phán…”
Trên người Karen hiện ra một chiếc thần bào thẩm phán màu đen, vốn dĩ trên
chiếc thần bào này, hiện ra một tia màu vàng, nhưng sau khi xuất hiện, màu
vàng lại lập tức biến mất, dường như chỉ để chứng minh:
Nó đã từng tồn tại, nó vốn phải tồn tại, nó đang tồn tại.
Hơi thở trên người Karen cũng thay đổi rõ ràng theo đó, nếu nói vốn dĩ anh có
một hồ chứa nước khổng lồ, cần anh mở một cửa để dẫn nước ra, vậy thì bây
giờ, anh giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093229/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.