Lúc này, Richard bước ra, trong tay bưng hai ly nước đá, đem một chén đưa cho
Karen, thấy Karen đang đứng nhìn ảnh chụp, cậu ta chủ động giới thiệu nói:
"Đây là ông nội tôi, đằng sau là cha tôi, bên phải ông ấy là cô, vừa nãy anh cũng
có gặp qua, còn vị phía bên trái kia là bác gái của tôi."
"Bác gái của cậu giữ chức vị gì?" Karen hỏi.
"Bà ấy chết rồi." Richard nói, "Trước lúc tôi sinh ra, bà ấy đã chết, ông nội với
cha bảo với tôi như thế."
Trước lúc cậu sinh ra thì bà ấy chết rồi à?
Vậy tôi thì từ đâu chui ra?
Karen bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là “cha mẹ” của mình,
cũng không để lại bất cứ ảnh chụp nào, đương nhiên có thể cho rằng là vào thời
đó việc chụp ảnh vẫn chưa lưu hành phổ biến, nhưng nhà Inmerais lẽ ra cũng
không thể thiếu một cái ảnh chụp chung gia đình chứ.
Với lại, cho dù xem như không có ảnh chụp, cũng có thể giống như mấy nhà
giàu có bình thường tìm họa sĩ vẽ một bức chân dung chứ, nhưng trong nhà của
mình thì Karen cũng không tìm ra bất cứ di vật nào mà “cha mẹ” để lại.
Trong trí nhớ của chính "Karen", bởi vì cha mẹ qua đời khi còn bé, ký ức và ấn
tượng liên quan đến họ cũng đã mơ hồ từ lâu, thứ duy nhất còn giữ lại, đó là
chính mắt nhìn thấy cảnh ông nội tự tay giết chết cha mẹ mình, vì thế mới để lại
một bức tranh vẽ vô cùng trừu trượng trong bút ký.
Cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093267/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.