"Chúc mừng cậu." Karen cười nói.
Tôi cam đoan, chờ đến lúc đội trưởng ngồi kể cho cậu nghe về câu chuyện con
vịt nhỏ, cậu sẽ càng kích động hơn.
Deron đứng người lên;
"Ông nội phải đi rồi sao?"
"Việc đã giải quyết xong rồi, không đi thì ở đây làm cái gì, để bà của cháu ở nhà
một mình, ông cũng không yên lòng."
"Ngày mai cháu sẽ đến thăm bà."
"Lo mà làm tốt việc của mình đi, nếu có nhiệm vụ, trong lúc thi hành nhiệm vụ
nhớ nghe theo lời của đội trưởng, một đội ngũ được tạo thành từ những con chó
săn thì không có chỗ cho một con thỏ trắng nhỏ."
"Ông nội à, cháu trai của ông cũng không phải là một bé thỏ trắng, ông cứ chờ
mà xem."
Ánh mắt của Deron lại nhìn qua trên người Karen, người trẻ tuổi này tuổi tác
cũng không chênh lệch với cháu mình là bao nhiêu, mặc một bộ trường bào màu
đen, cho dù chỉ đứng yên ở đó, nhưng cũng đem đến cho người ta một loại cảm
giác rất thoải mái.
"Karen có phải không?"
"Đúng vậy, thưa đại nhân."
"Bạn bè của Richard cũng rất nhiều, nhưng ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu
tiên nó dẫn bạn bè về nhà chơi, cho dù là bạn gái của nó, nó cũng chưa dắt về
nhà lần nào.
Đã hai đứa cũng hợp ý như thế, thì cố gắng làm bạn tốt của nhau, về sau nếu có
chuyện gì, có thể để Richard tới tìm ta."
"Cảm ơn đại nhân."
Karen biết, đây chỉ là một câu nói hình thức.
"Ông nội, để cháu tiễn ông." Richard đưa Deron đi ra ngoài, đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093290/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.