Karen bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh lúc mình gặp mặt bọn họ lần đầu, trong
phòng ở khách sạn Ankara, khi đó mình còn cảm thấy cái đội ngũ này rất nhiệt
tình và cũng cực kỳ ấm áp.
A, xem ra là do mình nghĩ sai.
Thời điểm đó mọi người sở dĩ nhiệt tình như vậy, là bởi vì anh vừa mới "Tỏ
tình" với Ophelia, khai sáng trường hợp đầu tiên làm người bảo vệ mà đi “tỏ
tình” với mục tiêu từ khi Trật Tự Thần Giáo được thành lập đến nay.
Nếu như không có cái chuyện hiểu lầm kia, có thể lúc đầu mình cũng sẽ được
trải nghiệm đãi ngộ "Bạo lực lạnh tập thể" giống như Richard bây giờ.
"Không ai muốn uống nước giải khát sao?" Richard hơi nghi ngờ một chút.
"Tôi uống." Karen nói, "Bọn họ đều uống rượu."
Đám người này, một tên lại thêm một tên, cơ bản đều là mấy kẻ nát rượu và tên
nghiện thuốc, cũng có liên quan đến cách sinh hoạt của họ, bọn họ đã quen với
việc dùng nicotin trong thuốc là và cồn trong rượu để xua bớt sự trống trải lúc
không có nhiệm vụ.
Nhất là hai người phụ nữ trong đội là Fanny và Peia này, trực tiếp là dùng
Brandy mà uống như trà sữa.
"Một mình anh uống hết cả một thùng nước ngọt à?" Richard hỏi.
"Không phải còn có cậu nữa sao."
Karen thế nhưng là nhớ kỹ cái người em họ này của mình lúc đến cao ốc giáo
vụ còn cố ý đem theo một cái phích nước, bên trong chứa nước ngọt ướp lạnh.
"Tôi muốn hòa hợp với mọi người một chút, hay là uống rượu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1093320/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.